Ngày hôm sau lúc Ôn Chỉ Văn tỉnh lại thì trong phòng ngủ đã không có bóng dáng của Vu Hoài Ngạn đâu cả.
Ôn Chỉ Văn cũng không biết anh rời đi từ lúc nào.
Ở đầu giường có đặt một chén nước, phía dưới cái ly có đặt một tờ giấy, bên cạnh còn có một chuỗi chìa khóa.
Ôn Chỉ Văn ngồi dậy, cầm lấy cái ly uống một ngụm trước, sau đó cô mới đọc nội dung ghi trên tờ giấy.
Ánh mắt đầu tiên Ôn Chỉ Văn chú ý tới chính là chữ của Vu Hoài Ngạn.
Chữ của anh rất đẹp, giống như con người của anh vậy, mang theo vài phần sắc bén.
Trên tờ giấy viết là anh sẽ đi Thượng Hải công tác một tuần, bảo cô ở nhà tự chăm sóc bản thân cho tốt.
Sáng nay dì giúp việc sẽ tới làm việc, dặn cô tới lúc đó nhớ đi ra mở cửa cho người ta.
Vu Hoài Ngạn sợ Ôn Chỉ Văn quên mất nên còn cố ý viết lại số điện thoại của anh, bảo cô nếu có việc gì thì nhớ liên hệ với anh.
Thuận tiện còn viết ra mật mã của két sắt trong nhà, nếu như cô cần dùng tới tiền thì có thể trực tiếp lấy từ trong đó.
Ôn Chỉ Văn vẫn luôn lạnh nhạt đọc những lời nói phía trước, thẳng đến khi nhìn tới đoạn két sắt thì lưng của cô cuối cùng cũng thẳng lên.
Cô biết trong nhà có một cái két sắt, đặt ở ngay bên trong thư phòng.
Cô không hề có ý đồ với đồ vật ở trong két sắt, nhưng không ngờ Vu Hoài Ngạn lại chủ động nói mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067710/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.