Tô Nhuyễn nhìn biểu cảm trên mặt Lộc Minh Sâm, nhanh tay lẹ mắt thu lại bản hợp đồng, cười nói: “Việc đó là việc nhỏ không cần làm phiền anh, anh Minh Sâm, anh chịu trách nhiệm tạo áp lực cho nhà họ Lộc là được, phía bên này em sẽ chịu trách nhiệm tranh thủ lợi ích cho chúng ta.”
Cô vừa nói, vừa bước tới đẩy xe lăn của Lộc Minh Sâm ra ngoài, chuẩn bị đưa anh về phòng bệnh.
Không biết Lộc Minh Sâm đang nghĩ gì, anh lười biếng tựa vào ghế xe, nói: “Bất kỳ lúc nào, một bên đều có thể đưa ra lý do hợp lý để chấm dứt hợp đồng, đúng không?”
Tô Nhuyễn thở dài: “Em nói này, anh Minh Sâm, anh vừa mới đồng ý kết hôn với em đã nghĩ tới chuyện ly hôn rồi, anh không cảm thấy như vậy hơi “Tra” sao?”
Lộc Minh Sâm: “Tra?”
Trong lúc nhất thời Tô Nhuyễn không biết nên giải thích từ này với anh thế nào, đây là từ thông dụng đời sau mới có, cô nghĩ một chút, nói: “Đùa bỡn tình cảm của con gái chính là tra nam.”
Đột nhiên Lộc Minh Sâm cười rộ lên, cười lớn đến mức bả vai cũng run rẩy.
Tô Nhuyễn thật sự không hiểu điểm nào khiến anh buồn cười, chẳng lẽ vì lần đầu được đánh giá như vậy nên cảm thấy vui vẻ?
Sau khi cười xong, nhìn Lộc Minh Sâm giống như đột nhiên nghĩ thông suốt vậy, anh dựa lưng vào xe lăn vô cùng thích ý để Tô Nhuyễn đẩy mình về phòng. Còn Tô Nhuyễn lại có cảm giác như đang đi tuần với chủ tịch, vô thức cảm thấy uy phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735470/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.