“Nếu sau này cậu ta làm gì có lỗi với cháu, cháu cứ nói với chú, chắc chắn chú sẽ không tha cho cậu ta.”
Tô Nhuyễn nhìn lướt qua Lộc Minh Sâm đang ngoan ngoãn ngồi yên bất động không biết có phải bị dọa sợ hay không, lập tức tỏ vẻ thẹn thùng, nói: “Chính ủy Vương, anh Minh Sâm rất tốt.”
“Sau này nếu anh ấy có điểm nào không tốt, ngài cứ nói với cháu, để cháu mắng anh ấy là được.”
Chính ủy Vương nghẹn lời, không biết nên nói thế nào.
Bùi Trí Minh bật cười: “Hì hì, chính ủy, sau này ngài không được tùy tiện mắng lão đại của chúng cháu nữa, bây giờ người ta có vợ che chở rồi.”
Tô Nhuyễn nhướng mày với Lộc Minh Sâm như muốn nói: Đã nhìn thấy lợi ích khi hợp tác với em chưa?
Lộc Minh Sâm không nhịn được cũng cười rộ lên… Làm tốt lắm.
Chính ủy Vương cũng đã phản ứng lại, ông ấy cười nói với Tô Nhuyễn: “Làm tốt lắm, cô vợ này Minh Sâm cưới đúng rồi.”
Lúc mọi người đang cười nói, đột nhiên bác sĩ Tống vội vàng chạy vào: “Chính ủy Vương, ngài có điện thoại.”
Thấy vẻ mặt đối phương nghiêm trọng, chính ủy Vương cũng chuyển sang nghiêm túc, Bùi Trí Minh vội vàng đi theo ông ấy ra ngoài.
Năm phút sau, Tô Nhuyễn đẩy Lộc Minh Sâm đến trước cửa phòng làm việc của viện trưởng, chính ủy Vương cau mày bước ra: “Mấy tỉnh đồng bằng phía nam sông Trường Giang gặp lũ lụt, tôi phải về bộ đội trước đây.”
“Thằng điên…” Nhìn thấy Tô Nhuyễn ở bên cạnh, chính ủy Vương vội vàng sửa miệng: “Đồng chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735471/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.