“Phốc……”
Một tiếng cười phát ra trong góc khuất, Tô Nhuyễn lập tức liếc mắt nhìn về phía bên đó.
Nào ngờ biến cố lại sảy ra bất ngờ, Võ Thắng Lợi vốn dĩ đang mất đi lý trí kia, đột nhiên trở nên hung dữ. Anh ta rút con d.a.o nhọn bên eo ra lao về phía Tô Nhuyễn: “Tao g.i.ế.c mày!”
Tô Nhuyễn giật mình kinh hãi, không ngờ anh ta còn giấu d.a.o nhọn trên người, hơn nữa khoảng cách bây giờ quá gần nhau…
Cô cắn chặt răng lui về phía sau hai bước, đang định tránh đi vị trí yếu hại, đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó lướt qua cơ thể mình, sau đó là eo bị người ta ôm lấy, cả người bị kéo qua một bên, va vào một lồng n.g.ự.c to lớn vững chắc…
Tô Nhuyễn sững sờ, mãi cho tới khi giọng Bùi Trí Minh truyền tới, cô mới lấy lại tinh thần.
“Lão đại, anh không sao chứ?”
Cô nghiêng người định xem xem tình hình thế nào, đột nhiên cảm nhận được cơ thể trước mặt mình nghiêng ngả đổ về phía cô, Tô Nhuyễn vội vàng đỡ lấy n.g.ự.c anh: “Lộc Minh Sâm, anh làm sao vậy?”
Lộc Minh Sâm cúi đầu nhìn cô, khẽ ho một tiếng: “Không sao.” Miệng anh nói vậy, nhưng bàn tay đang chống lên vách tường vẫn không ổn như cũ.
“Lão đại, chờ một lát.” Bùi Trí Minh vội vàng đẩy xe lăn tới, lúc này Tô Nhuyễn mới phát hiện ra, hai chiếc nạng chống của anh, một chiếc đang nằm bên người Võ Thắng Lợi, chiếc còn lại đã rơi cách đó không xa.
Cô nhìn nơi bọn họ ẩn nấp, cách chỗ cô còn một khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735483/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.