Bùi Trí Minh nhặt đống hợp đồng rơi trên mặt đất lên, tấm tắc nói: “Bắt chị dâu phải làm ra nhiều thủ thuật che mắt như vậy, cũng khó cho chị rồi.”
“Lỡ như anh ta phát hiện ra, không ký thì sao?”
Khóe miệng Tô Nhuyễn cong lên, nở nụ cười tà ác: “Vậy thì làm giả một phần, dù sao chỉ cần khiến anh ta tin tưởng số tiền này do anh ta vay là được.”
Bùi Trí Minh ngây người, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: “Chị… Chị dâu làm vậy…Hình như… Hình như là phạm tội.”
Nhìn dáng vẻ này của đối phương, Tô Nhuyễn cười ha ha, còn Lộc Minh Sâm đã nghe ra được điểm quan trọng: “Khiến anh ta tin tưởng?”
Tô Nhuyễn không úp úp mở mở với bọn họ, đề phòng bọn họ thật sự coi cô là tội phạm.
“Bản hợp đồng kia chính là lừa anh ta, hợp đồng vay tiền sao có thể ký như vậy, đương nhiên bản thân anh ta phải đồng ý mới được. Ông chủ Đỗ là người làm ăn đứng đắn, sao có thể xằng bậy.”
“Cho nên?”
“Cho nên, hợp đồng chân chính đã sai người đi đưa cho cục trưởng Võ – Võ Đại Minh rồi, nếu ông ta không quản được cháu trai, vậy thì ông ta tới chùi đ.í.t cho cháu mình đi.”
“Trên đời này nào có chuyện bắt nạt người khác không phải trả giá đắt?”
“Cho nên, số tiền kia là do ông chủ Đỗ cho mượn?” Bùi Trí Minh kinh ngạc: “Chị dâu chắc chắn Võ Đại Minh sẽ trả lại tiền chứ? Đừng để cuối cùng đống nợ này lại rơi xuống đầu chị.”
Không biết Tô Nhuyễn nghĩ tới điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735484/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.