Sáng thứ bảy, suốt buổi học Tô Nhuyễn vẫn luôn không nhịn được thất thần, không biết Lộc Minh Sâm ứng đối với mẹ cô thế nào.
Đến trưa, vừa tan học cô đã vội vàng chạy ra ngoài gọi điện thoại tới bệnh viện. Phía bên kia, Bùi Trí Minh nghe điện thoại, giọng anh ta vô cùng kinh ngạc: “Oa, chị dâu, lão đại thay đổi rồi! Rất đáng sợ.”
Tô Nhuyễn lo lắng: “Tình hình thế nào?”
“Giống hệt thanh niên chính phái rạng rỡ như ánh mặt trời, nếu không phải vì gương mặt kia của anh ấy hiếm có khó tìm trên đời này, em đã cho rằng anh ấy bị đánh tráo rồi.”
Tô Nhuyễn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được, Lộc Minh Sâm rạng rỡ như ánh mặt trời là thế nào, cô không nhịn được hỏi: “Mẹ tôi đâu rồi? Hai người bọn họ ở chung thế nào?”
“Lão đại đã mời dì đi ăn cơm.” Bùi Trí Minh nói: “Yên tâm đi, em đã truyền thụ cho lão đại tất cả kinh nghiệm ứng đối với mẹ vợ của anh rể em rồi. Chắc chắn không thành vấn đề.”
Tô Nhuyễn nhướng mày: “Anh ấy còn nhờ cậu bổ túc à?”
“Còn không phải sao, giữa đêm hôm khuya khoắt anh ấy gọi điện thoại tới, vừa sáng sớm đã kéo em tới đây rồi.”
Tô Nhuyễn không nhịn được cười rộ lên, ừm, vẫn là người nghiêm túc, có trách nhiệm.
Buổi chiều, vừa tan học Tô Nhuyễn đã chạy thẳng về nhà, vừa vào cửa đã trông thấy Lý Nhược Lan đang nấu cơm, tâm trạng vô cùng tốt, vừa nấu ăn vừa cười nói với cô: “Người ta vẫn nói ba tuổi xem lão, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735490/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.