Mãi cho tới khi xe đã ra khỏi khu tập thể, Lộc Minh Sâm đang ngồi nghiêm chỉnh ở hàng ghế sau mới thả lỏng, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, giống như vừa trải qua một trận đánh lớn.
Bùi Trí Minh ngồi ghế lái, cười nói: “Chị dâu, đây là lần thứ hai em nhìn thấy lão đại sợ một người như vậy.”
Lộc Minh Sâm nhấc mí mắt lên, nhìn anh ta một cái, Bùi Trí Minh lập tức ngậm miệng lại, lén lút chớp chớp mắt với Tô Nhuyễn.
Lộc Minh Sâm mặc kệ anh ta, lại nghiêng đầu liếc xéo Tô Nhuyễn vẫn luôn nhìn mình, hỏi: “Nhìn cái gì?”
Hai mắt Tô Nhuyễn sáng lên, không hề che dấu cảm xúc kinh diễm: “Lần đầu tiên thấy anh mặc quân trang.” Thật sự quá đẹp mắt.
Lần đầu tiên gặp mặt trên xe buýt, hôm đó anh ăn mặc áo thun bình thường, những lần sau đó gặp lại anh đều mặt quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, tuy rằng nhìn qua thần thái cũng có thể trông thấy vài phần bóng dáng quân nhân, nhưng khi anh thật sự mặc bộ quân trang lên người, mới thể hiện ra hết được sức hút của quân nhân, lộ rõ ra vẻ quả cảm, kiên nghị từ trong xương cốt, lưng thẳng đứng giống như không cách nào có thể khiến anh cúi người, và cảm giác yên tâm không gì có thể so sánh được…
Vân Chi
Lộc Minh Sâm ngây người một lát, rồi trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần.
Tô Nhuyễn nhìn anh khẽ mím đôi môi mỏng, nhịn cười, nói: “Anh Minh Sâm, lông mi anh dài thật đấy.”
Lộc Minh Sâm mở to mắt ra, mặt không biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735491/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.