Nhà họ Tô không hề biết Tô Nhuyễn đã tới, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn với nhà họ Lộc, sau khi bước vào phòng riêng Đỗ Hiểu Hồng không nhịn được bĩu môi: “Nhà họ Lộc đúng là mắt chó nhìn người thấp!”
“Tốt xấu gì cũng là bàn chuyện hôn sự, thế mà lại đặt loại phòng riêng tồi tàn thế này.” Bà ta vươn tay gõ gõ vào tường: “Vách ngăn này làm từ gỗ dán ba lớp nhỉ?”
“Được rồi, bà đừng bắt bẻ.” Sắc mặt Tô Văn Sơn cũng không tốt lắm, đúng là nhà họ Lộc có chút khinh thường bọn họ, sợ là chuyện hôm nay sẽ không như mong muốn, có lẽ là do chuyện kia của Võ Thắng Lợi.
Đỗ Hiểu Hồng không thèm để ý nói: “Theo tôi thấy, lát nữa chúng ta phải đòi hai vạn tám nghìn tám tiền lễ hỏi…”
Tô Văn Sơn trừng mắt lườm bà ta một cái, nhíu mày nói: “Bà điên rồi à!”
Đỗ Hiểu Hồng trợn mắt khinh bỉ: “Chào giá trên trời, trả giá dưới đất. Nếu nhà họ Lộc bọn họ thật sự không phải con gái ông không cưới, chẳng phải chúng ta kiếm lớn rồi sao?”
Tô Văn Sơn nhíu mày: “Bà một vừa hai phải cho tôi, không phải tôi bán con gái.”
Đỗ Hiểu Hồng không tranh chấp với ông ta: “Dù sao ít nhất cũng phải một vạn tám nghìn tám, nhất định phải giữ vững điểm mấu chốt này, giá của chiếc dương cầm ngày hôm qua Điềm Điềm coi trọng tận một vạn ba đó.”
Bà cụ Tô đi bên cạnh nghe thấy vậy, cũng cau mày: “Thật sự có thể đòi nhiều lễ hỏi như vậy sao? Ở huyện Khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735492/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.