Võ Đại Minh lại quay đầu nhìn về phía Tô Văn Sơn: “Tôi nói này lão Tô, ông không định chuẩn bị của hồi môn cho con gái mình sao?”
Dáng vẻ hung thần ác sát giống như chỉ cần Tô Văn Sơn dám nói một chữ “Không”, sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.
Giữa trán Tô Văn Sơn thấm ra mồ hôi lạnh: “Sao có thể?”
Võ Đại Minh vẫn không chịu buông tha cho ông ta: “Vậy định cho bao nhiêu?”
Tô Văn Sơn thật sự không nghĩ ra vì sao Võ Đại Minh lại bảo vệ Tô Nhuyễn như vậy, chỉ có thể căng da đầu nói: “Chuyện này chúng tôi còn chưa thương lượng xong với nhà họ Lộc, cũng là chuyện riêng nhà tôi, Lão Võ, sao ông quan tâm vậy?”
“Đương nhiên phải quan tâm rồi.” Lộc Minh Sâm chậm rãi nói: “Không phải nhà ông muốn gả Tô Nhuyễn tới nhà họ Võ à? Sao cục trưởng Võ có thể không quan tâm?”
Mí mắt Võ Đại Minh nhảy liên hồi, có thể nói là hung ác nhìn chằm chằm vào Tô Văn Sơn: “Không được! Tôi đã nói rồi, thằng súc sinh kia nhà tôi không trèo cao nổi, ông vẫn nên bàn chuyện tử tế với nhà họ Lộc đi!” Đừng bao giờ nghĩ tới nhà họ Võ.
“Có điều, dù sao cũng là do thằng nhóc không biết cố gắng nhà tôi gây chuyện, mới ảnh hưởng tới Tô Nhuyễn, để đề phòng người khác lôi chuyện này ra nói, tôi sẽ phụ trách đến cùng.”
Sau đó ông ta liếc mắt nhìn Lâm Mỹ Hương một cái, hỏi: “Vừa rồi không phải nhà họ Lộc nói đồng ý đưa lễ hỏi theo lẽ thường sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735505/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.