“Không có gì.” Tô Nhuyễn vừa nói được nửa câu, lại phát hiện ra có thứ gì đó chạm vào tay mình, cô cúi đầu nhìn xuống lập tức trông thấy một viên kẹo sữa đã được bóc vỏ, còn thanh niên đưa kẹo cho cô vẫn mang biểu cảm lười nhác như cũ, giống như đột nhiên nhận được một viên kẹo không biết để chỗ nào đành phải đưa cho cô vậy.
Tô Nhuyễn dở khóc dở cười, chút buồn bực vừa dâng lên trong lòng cũng tan đi.
Cô nhận lấy viên kẹo, sau đó mới chậm rãi nói với Tô Văn Sơn: “Tôi chỉ khiến Võ Thắng Lợi quyên góp cho khu thiên tai hai mươi vạn…”
Nhắc tới chuyện này, khuôn mặt dữ tợn của Võ Đại Minh lại co rút, tay nắm chặt thành nắm đấm: “Lá gan của nhóc con không nhỏ đâu.”
“Cái, cái gì?” Tô Văn Sơn cho rằng mình nghe lầm: “Mày nói mày đã làm gì?”
“Ngài quá khen rồi.” Tô Nhuyễn bỏ kẹo sữa vào trong miệng, trả lời Võ Đại Minh trước.
Sau đó mới chậm rãi nói với Tô Văn Sơn: “Tôi để Võ Thắng Lợi vay hai mươi vạn, quyên góp cho khu thiên tai.”
Nói xong, cô móc tờ báo được mình gấp gọn trong túi ra, đặt lên bàn: “Do cha nói mình không giải quyết được chuyện Võ Thắng Lợi, nên con đành phải tự mình nghĩ cách.”
“Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, phía trước có Võ Thắng Lợi, phía sau có mọi người chặt đứt đường lui, con hoàn toàn không nghĩ ra được biện pháp nào tốt.”
“Vì thế đã nghĩ, so với để cha bán, thà con tự bán mình còn hơn.”
“Hai mươi vạn.” Cô đẩy tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735506/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.