Tất cả mọi người đều kinh hãi, không hẹn mà cùng thét chói tai lui về phía sau, ông cụ Lộc và Tô Văn Sơn đồng thanh quát lớn: “Cục trưởng Võ! Ông bình tĩnh chút! Đừng xằng bậy!”
Ngoài miệng nói thế nhưng không ai dám xông về phía trước.
Vân Chi
Tô Nhuyễn cũng bị dọa, muốn đứng dậy, thì nghe thấy Bùi Trí Minh đang ngồi bên cạnh cười một tiếng, giống như gặp phải chuyện gì buồn cười lắm.
Ngay sau đó, Tô Nhuyễn cảm nhận được một bàn tay Lộc Minh Sâm đè cô lại, một tay khác nhanh chóng cầm lấy chiếc nạng bên cạnh cung lên, trực tiếp cướp đoạt khẩu s.ú.n.g trong tay Võ Đại Minh, sau đó s.ú.n.g theo chiếc nạng quay về trong tay Lộc Minh Sâm.
Không ai nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bàn tay Lộc Minh Sâm đang cầm s.ú.n.g kia xoay chuyển hai vòng, khẩu s.ú.n.g lập tức biến thành một đống linh kiện rơi trên đùi anh.
Sắc mặt Võ Đại Minh thay đổi, hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có Bùi Trí Minh là mang vẻ mặt đương nhiên.
Tô Nhuyễn:……
Đáng giận, ngầu c.h.ế.t cô rồi.
Cô không thể kém hơn!
Tô Nhuyễn cười tủm tỉm nói: “Cục trưởng Võ không cần căng thẳng như vậy.”
“Hai thứ này chỉ là một phần bảo đảm cho tôi mà thôi, đợi tôi thuận lợi kết hôn rồi, hoặc là một năm sau giấy ủy quyền hết hiệu lực, tất nhiên tôi sẽ không thể tiếp tục vay tiền.”
“Còn hai mươi vạn kia…” Cô thả lỏng người, tựa lưng vào ghế ngồi, bình tĩnh nhìn ông ta: “Ngài chắc chắn muốn tôi trả sao?”
“Nếu ngài chắc chắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735507/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.