Chuyện bên chỗ ông chủ Đỗ diễn ra rất thuận lợi, Võ Đại Minh không chỉ là người co được giãn được, còn làm việc quyết đoán, sau khi xác định không có cách nào lấy lại được hơn hai mươi vạn kia, dứt khoát nhận nợ, còn bám theo nịnh hót ông chủ Đỗ, thuận thế lao lên, thiết lập mỗi quan hệ thân thiện.
Khi Tô Nhuyễn ra về, Võ Đại Minh và ông chủ Đỗ đã “Xưng huynh gọi đệ” với nhau rồi.
Vân Chi
Bùi Trí Minh lái xe, không nhịn được cảm thán: “Võ Đại Minh này cũng là nhân tài!”
“Có điều tôi thấy ông ta làm vậy, hình như thật sự định rèn sắt khi còn nóng, lợi dụng chuyện này kiếm lợi cho mình.” Bùi Trí Minh hơi khó hiểu: “Chẳng lẽ lúc này không phải ông ta nên kẹp chặt đuôi làm người, nghĩ cách che giấu vì sao ông ta lại có thể lấy ra nhiều tiền như vậy hay sao?”
“Có lẽ là cảm thấy chuyện này không phải chuyện lớn.” Tô Nhuyễn hừ một tiếng, cười nói: “Làm vua xứ mù lâu rồi, cảm thấy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.”
Đáng tiếc, khúc nhạc dạo đầu cho cái c.h.ế.t của ông ta đã vang lên.
Trong niên đại này, dư luận không nắm bắt thông tin rồi phản hồi lại kịp thời như đời sau, chính vì nguyên nhân này, mỗi khi có chuyện lớn xảy ra mọi người đều nhấm nháp rất lâu, phóng viên cũng theo đuổi sự thật vô cùng nghiêm cẩn.
Một khi để bọn họ ngửi được tiếng gió, vậy thì chắc chắn sẽ bị đào tận gốc rễ. Hơn nữa……
Bùi Trí Minh nói: “Đội điều tra hình sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735510/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.