Tuy rằng cô cũng muốn sớm ngày danh chính ngôn thuận dọn ra ngoài, có chỗ ở của riêng mình, nhưng không ngờ Lý Nhược Lan lại sốt ruột như vậy.
Khi Lý Nhược Lan móc ra một tờ giấy màu đỏ từ trong túi, Tô Nhuyễn mới biết bà ấy không chỉ sốt ruột bình thường.
“Hôm nay mẹ đã đi tìm người tính ngày rồi, cuối năm nay có mấy ngày lành này.”
Mới một buổi sáng thôi, rốt cuộc ngài đã làm được bao nhiêu chuyện vậy?
Lý Nhược Lan chỉ vào ngày ở giữa tờ giấy, nói: “Ngày 27 tháng chạp, tuy rằng hơi gấp gáp, nhưng đúng lúc con nghỉ đông, thật ra thích hợp nhất.”
“Hơn nữa qua năm chính là giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị thi đại học rồi, sẽ có rất nhiều buổi thi thử, nói không chừng lại trùng ngày, dù sao con vẫn đang đi học, vẫn nên khiêm tốn đừng quá khoa trương.”
Tô Nhuyễn không nhịn được nói: “Hôm qua mẹ về, không phải nói còn muốn quan sát thêm hay sao? Bây giờ còn chưa tới một ngày, đã quan sát xong rồi?”
Lý Nhược Lan mang biểu cảm “Con có ngốc hay không”, nói: “Còn quan sát thế nào nữa?”
“Chuyện Võ Thắng Lợi lớn như vậy đã giải quyết nhẹ nhàng giúp con, còn giúp con đòi nhiều lễ hỏi như vậy từ nhà họ Lộc, không chỉ có năng lực, còn thật lòng nghiêng về phía con, vậy vẫn chưa đủ sao?”
Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu: “Vẻ ngoài còn đẹp trai như vậy.”
Nói tới đây, bà ấy vỗ trán một cái, nói: “Đúng rồi, hôm qua mẹ có hỏi bác sĩ, vết sẹo trên mặt cậu ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735511/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.