Đợi tới chiều thứ bảy, sau khi tan học Tô Nhuyễn gọi điện thoại tới bệnh viện, nhắc nhở Lộc Minh Sâm chuyện cuối tuần phải đi chụp ảnh cưới, kết quả Lộc Minh Sâm không nghe điện thoại, Hoàng Hải Uy thì nói chuyện ấp úng.
Tô Nhuyễn nghi hoặc hỏi: “Anh Minh Sâm đâu? Làm sao vậy?”
Hoàng Hải Uy ngập ngừng một lát, đáp bằng giọng lí nhí: “Không sao, cô út của lão đại và hai vợ chồng Lộc Minh Vĩ tới thăm anh ấy, bây giờ anh ấy không đi được, lát nữa em chuyển lời cho lão đại giúp chị.”
Tô Nhuyễn chưa nói gì, sau khi cúp điện thoại lập tức chạy tới bệnh viện.
Vân Chi
Phòng bệnh của Lộc Minh Sâm nằm trên lầu ba, là khu dành cho bệnh nhân dưỡng bệnh dài ngày, nói chung là tương đối yên tĩnh.
Cho nên Tô Nhuyễn vừa lên lầu ba, đã nghe thấy tiếng cãi cọ mơ hồ truyền ra từ phòng bệnh Lộc Minh Sâm, sau khi đến gần cô nghe thấy rõ giọng chỉ trích tràn đầy ác ý của phụ nữ: “Tao nói sai sao?”
“Cha mẹ mày bị chính mày khắc chết, cha mày hy sinh vào chính ngày sinh nhật của mày, nếu không phải tại mày, sức khỏe của mẹ mày cũng không đến mức yếu ớt như vậy!”
“Ông bà nội và bác Cả chú Ba mày tốt bụng nuôi mày khôn lớn, có điểm nào có lỗi với mày mà mày lại bóc lột chúng tao thậm tệ như vậy? Mày không sợ cha mẹ mày thất vọng sao?”
Tô Nhuyễn liếc mắt một cái đã thấy được người phụ nữ trung niên dáng người to lớn đang nói chuyện, chính là Lộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735528/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.