Lộc Minh Sâm sửng sốt chưa kịp đáp lời, Lộc Thải Hà đã hoảng sợ kêu lên: “Mày định làm gì? Mày điên rồi à?”
Tô Nhuyễn không nói hai lời, lập tức vung bình hoa lên hung hăng nện xuống. Trong tiếng thét chói tai của Lộc Thải Hà, bình hoa lướt qua đỉnh đầu bà ta đập vào vách tường cứng rắn bên cạnh, trực tiếp vỡ vụn, mảnh nhỏ rơi xuống quét qua mặt Lộc Thải Hà, vết thương không tính là quá sâu nhưng chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện hai vết máu.
Lộc Thải Hà sờ thấy m.á.u trên mặt, hoảng sợ kêu to: “Kẻ điên, hai chúng mày đều là kẻ điên!”
“Cảm ơn đã khích lệ.” Giọng Tô Nhuyễn cũng hờ hững không khác gì Lộc Minh Sâm: “Nhưng vẫn chưa đủ đâu.”
Cô giơ mảnh sứ còn sót lại trên tay lên, để sát vào mặt Lộc Thải Hà: “Lễ hỏi là do tôi đòi, chính ông cụ Lộc đã gật đầu đồng ý sẽ cho tôi, ông ấy có nghĩa vụ tổ chức hôn lễ cho con cháu, cũng có nghĩa vụ tổ chức cho Lộc Minh Sâm.”
“Nếu bà cảm thấy không phục, thì bảo ông cụ Lộc tới đây nói với tôi. Bà chỉ là người cô đã gả ra ngoài, ngay cả quyền lên tiếng cũng không có, tới đây ăn nói lung tung làm gì?”
Dứt lời cô buông mảnh sứ ra, gầm lên một tiếng: “Cút!”
Lộc Thải Hà bị dọa run lẩy bẩy, tay Lộc Minh Sâm cũng đã buông lòng ra từ lúc nào không hay, Mạnh Oánh Oánh lập tức đỡ Lộc Minh Vĩ dậy, ba người sợ đái ra quần cùng nhau chạy.
Lúc này y tá mới n ghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735529/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.