Tô Nhuyễn càng nói, hai mắt Trần Hạo càng sáng, sau đó cả người đều trở nên hưng phấn: “Thật ra trước đây khi tôi chọn chiếc váy cưới này, luôn cảm thấy có thể chụp ra cảm giảm đặc biệt, đáng tiếc không ai bằng lòng chụp thử.”
“Tôi từng đề cử vài lần, nhưng đều bị mắng là tang phục, sau đó tôi cũng không dám đề cử nữa, dần dần bản thân cũng mất đi cảm giác…”
Tô Nhuyễn cười nói: “Nếu nói màu đen là tang phục, không phải màu trắng cũng là tang phục hay sao?”
“Cũng đúng.” Người đàn ông tóc dài cười ha ha: “Chào cô, tôi là Trần Hạo, là ông chủ quán chụp ảnh này.”
Hai tay anh ta chà xát vào nhau, kích động nói: “Ảnh cưới hôm nay của hai người, tôi tự mình chụp! Tôi cũng có vài ý tưởng…”
Tô Nhuyễn nghe xong hai mắt cũng sáng lên: “Được đấy được đấy!”
Hai người bàn bạc xong, Trần Hạo bảo cô trợ lý kia: “Đậu đỏ, dẫn cô tô sang phòng bên cạnh trang điểm, bảo chị Mỹ tự mình trang điểm cho cô ấy.”
Sau đó Lộc Minh Sâm đang nhàm chán xem quyển sách về vật liệu xây dựng và gia cụ trơ mắt nhìn Tô Nhuyễn ra khỏi phòng làm việc kia, đi theo một người đàn ông tóc dài nhiệt tình vào một căn phòng khác.
Suốt cả quá trình, cô ấy hoàn toàn không liếc mắt nhìn anh một ái.
Hoàng Hải Uy vội la lên: “Hỏng rồi, lão đại, chị dâu giận thật rồi.”
Khóe miệng Lộc Minh Sâm lại lần nữa mím chặt, tiếp tục cúi đầu xem sách, giữa bọn họ chỉ là hợp đồng mà thôi, đâu phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735533/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.