Lộc Minh Sâm nhìn chăm chú vào kiểu tóc có chút hỗn loạn và vài vết bẩn cố ý vẽ lên trên mặt Tô Nhuyễn, nghĩ tới Tô Thanh Thanh vừa rồi, cảm thấy so với Tô Nhuyễn, việc hắn làm không gọi là phản nghịch, ít nhất đồ tác chiến vẫn là quân trang, có phải không?
Tô Nhuyễn trang điểm thế này hoàn toàn không giống định chụp ảnh cưới, ngược lại giống như vừa lăn lê bò lết trên chiến trường.
“Chính là muốn tạo cảm giác vừa lăn từ chiến trường về đó.”
Khi chuyên viên trang điểm sửa sông mày cho Lộc Minh Sâm, Tô Nhuyễn cười giải thích với anh: “Anh mặc đồ tác chiến đi đánh giặc, em là cô dâu kề vai chiến đấu với anh, có lãng mạn hay không?”
Lộc Minh Sâm nghĩ tới chiến trường m.á.u thịt bay tứ tung, không hề cảm thấy lãng mạn chút nào.
Vân Chi
Nhưng mà nửa tiếng sau, Lộc Minh Sâm ngồi trên đống lốp xe đạo cụ, nhin Tô Nhuyễn mặc bộ váy cưới màu đen đứng đối diện mình, mặt và phần cánh tay lộ ra của cô đều có chút dơ bẩn và vết máu, kiểu tóc cô dâu hơi rối loại có vài sợi tóc rơi xuống dán trên má, đôi mắt đào hoa sáng ngời kiên định nhìn về phía Lộc Minh Sâm, giống như thuộc về sinh mệnh anh.
Trần Hạo kích động nói: “Tốt! Chính là cảm giác này! Cô dâu vượt qua thiên sơn vạn thủy gả cho chú rể.”
“Đúng đúng, cô dâu quá tuyệt vời! Chú rể cũng không tồi, đúng, chú rể, chính là biểu cảm này.”
“Đây chính là người sẽ sống bên anh cả đời đó.”
Lộc Minh Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735534/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.