Liêu Hồng Mai không phục: “Này, đội trưởng Hàn, ngài cười cái gì, chẳng lẽ Thanh Thanh nhà chúng tôi không lập công? “
“Có có.” Đội trưởng Hàn vội vàng nói: “Có điều lời như vặn ngã Võ Đại Minh, tốt nhất nhà bà đừng nói bậy.”
Ông ta vẫn cười không ngừng, nói tiếp: “Từ khi Võ Thắng Lợi bám đuôi đồng chí Tô Nhuyễn, chúng tôi đã bắt đầu điều tra nhà họ Võ rồi, bọn họ có quan hệ trong cả hai giới hắc bạch, tội lỗi nhiều kinh người, không loại trừ khả năng vẫn còn tay sai chưa tra được, nhà bà nói mình vặn ngã Võ Đại Minh, nếu bị những người đó tin là thật, sợ là sẽ bị trả thù.”
Vân Chi
Tuy là lời nghiêm túc khuyên nhủ, nhưng trong giọng nói lại lộ ra ý tứ “Đừng nói hươu nói vượn nữa”, khiến không ít người bắt đầu cười nhạo.
Mã Lan Nhi cố ý nói: “Tô Nhuyễn, hai ngươi làm được chuyện lớn như vậy, sao không nói ra, chúng tớ cũng không biết.”
Tô Nhuyễn liếc mắt nhìn Tô Thanh Thanh một cái, cười nói: “Chuyện này có gì hay đâu mà nói, Võ Đại Minh hại rất nhiều người, ban đầu chúng tôi cũng chỉ vì tự bảo vệ mình.”
“Người có công chân chính trong việc diệt trừ khối u ác tính Võ Đại Minh này là đội trưởng Hàn và các đồng chí trong đội điều tra hình sự thành phố, người ta bận rộn cả ngày lẫn đêm vài tháng ròng rã, chúng tôi chỉ động mồm động miệng sao có thể diện tranh công.”
Cô nói ra những lời này, ánh mắt mọi người nhìn hai mẹ con Liêu Hồng Mai càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735555/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.