Tiếng pháo ngày càng gần, bóng dáng đoàn xe cũng dần dần hiện rõ,
Người trong thôn đều kinh hô: “Trời ạ, sao nhiều xe thế? Tận sáu chiếc!”
Vân Chi
“Nhà họ Lộc quả nhiên lắm tiền, Tô Nhuyễn gả đúng rồi.”
Thời buổi này được một chiếc xe hơi tới đón đã vô cùng có thể diện rồi, tuần trước Tô Thanh Thanh chỉ được sáu chiếc xe máy tới đón dâu, cũng được người ta hâm mộ không chịu nổi rồi.
Dẫn đầu đoàn xe là một chiếc xe Jeep màu xanh bộ đội, phía sau là bốn chiếc xe hơi nhỏ, cuối cùng là một chiếc xe tải lớn có mái che.
Liêu Hồng Mai cất giọng âm dương quái khí nói: “Không kiếm đủ sáu chiếc, nên kiếm một chiếc xe tải tới cho đủ số à?”
Không biết mọi người có nghe được câu này hay không, hoặc là căn bản không ai còn tâm trạng nghe bà ta nói chuyện, tất cả đều ùa ra đường ngắm xe hơi, trẻ con chạy xa hơn, đoàn xe gặp phải bọn họ rõ ràng đã giảm tốc độ, cửa sổ chiếc xe hơi nhỏ thứ hai hạ xuống, người trong xe bắt đầu rải từng nắm kẹo ra ngoài.
Đám trẻ con nhận kẹo vui vẻ cười ha ha.
Liêu Hồng Mai đã quyết định phải chèn ép Tô Nhuyễn một lần, lập tức cười cao giọng tiếp đón: “Ai, người cản thân đâu rồi? Mau nhanh cái chân lên.”
“Ngày kết hôn không phân lớn nhỏ, hiếm khi có cơ hội bắt chẹt đoàn trưởng, bỏ lỡ thôn này không còn cửa hàng khác dadau1’
“Bao lì xì một người không quá mười đồng không cho qua! Đoàn trưởng Lộc có tiền lắm đó.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735556/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.