Đám vô lại kia còn tưởng rằng bọn họ sắp cho tiền, đều vui vẻ ra mặt: “Đương nhiên rồi, chúng tôi nói lời giữ lời! Mỗi người mười đồng, lập tức thả cho các anh qua đón cô dâu!”
Thanh niên mặt trẻ con kia nghe vậy bật cười, lập tức cất cao giọng: “Các anh em, xuống xe! Tập hợp!”
Anh ta vừa nói xong, cửa xe ba chiếc xe hơi nhỏ đều đồng loạt mở ra, trên mỗi chiếc xe có bốn bóng người mặc quân trang màu xanh lục chui ra ngoài.
Chiếc xe tải sau cùng càng khoa trương hơn, tấm rèm che vén lên, mười mấy người liên tiếp nhảy xuống, mỗi người đều mạnh mẽ rắn rỏi.
Thôn dân nào đã gặp qua cảnh tượng như vậy, tiếng kinh hô vang lên không ngớt, đám chị dâu lớn mật trong thôn cũng bắt đầu cao giọng hoan hô.
Hai lăm hai sáu người hi hi ha ha chạy đến, người trên xe tải ở xa không rõ tình hình, hỏi: “Có chuyện gì thế? Chị dâu đâu?”
“Đang cản thân.” Bùi Trí Minh chỉ vào sân nhà họ Tô cách đó mấy chục mét: “Các anh em, chị dâu ở ngay phía trước.”
Sau đó lại chỉ vào đám vô lại cản đường: “Nhiệm vụ đầu tiên để đón được chị dâu, vượt qua người bọn họ.”
“Nếu ai không làm được, khiến lão đại chúng ta không thể đón chị dâu, các cậu xong đời rồi.”
Đám lính nghe thấy thế lập tức hành động. Bùi Trí Minh dẫn đầu đi về phía đám vô lại đang đứng chung một chỗ với Hoắc Hướng Dương: “Lên hết cho tôi.”
Anh ta ra lệnh rất nhanh, hành động càng nhanh hơn, mấy tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735557/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.