Lộc Minh Sâm mặc như không mặc, Tô Nhuyễn cũng chỉ có thể nhìn như không nhìn.
Tuy rằng ngoài miệng cô luôn thích trêu đùa anh, nhưng thực tế vẫn biết giữ đúng chừng mực, dù sao sau này phải sống dưới cùng một mái hiên, sao cô có thể khiến bạn cùng phòng xấu hổ.
Cô đưa áo ngủ trong tay cho anh: “Lát nữa thay sang cái áo ngủ này cho thoải mái.”
Sau khi tắm xong, hình như Lộc Minh Sâm đã chuẩn bị xong tâm lý, đã thích ứng hình thức nam nữ hợp tác ở chung, anh nhận lấy quần áo một cách tự nhiên, rồi xoay người vào phòng.
“A, đúng rồi.” Cửa phòng vừa đóng lại, đột nhiên Tô Nhuyễn nhớ ra một chuyện, cô trực tiếp đẩy cửa ra bước vào: “Còn chuyện…”
“Chuyện gì?” Lộc Minh Sâm chống nạng, đứng thẳng tắp.
Tô Nhuyễn chớp chớp mắt, phát hiện ra vừa rồi áo trên người anh còn nhăn nhúm dính chặt vào cơ thể, bây giờ đã được kéo phẳng.
Cô nhìn cười, mở miệng như không có chuyện gì: “Trên tủ đầu giường có thuốc trị sẹo, nhớ bôi đấy nhé.”
Thấy Lộc Minh Sâm đứng bất động, cô cho rằng anh không hiểu, chỉ chỉ vào dưới mắt phải ý bảo: “Chỗ đó, bôi trực tiếp lên là được, bác sĩ nói phải bôi đúng hạn, sau vài tháng là có thể mờ sẹo.”
Lộc Minh Sâm gật đầu: “Biết rồi.” Nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích như cũ.
Tô Nhuyễn iên lặng đảo mắt nhìn qua chiếc nạng trong tay anh: “Em đi tắm rửa trước, lát nữa qua đây mát xa cho anh.”
Lộc Minh Sâm vẫn chưa kịp từ chối, cửa phòng đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735563/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.