Tô Nhuyễn ngâm nga câu hát tới phòng bếp trước, lại phát hiện ra trên bếp gas đã đặt sẵn một chiếc nồi nhôm, bên trong đang bốc hơi nghi ngút.
Giọng Lộc Minh Sâm từ trong phòng truyền đến: “Nấu cháo gạo kê, hấp thêm một vỉ sủi cảo, đợi sáu bảy phút nữa là ăn được rồi.”
Không còn việc làm, vì thế Tô Nhuyễn chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt.
Đợi khi cô sửa soạn xong, Lộc Minh Sâm đã chống nạng từ phòng ngủ phụ ra tới phòng bếp.
Tô Nhuyễn đi theo sau anh, bê bát đũa, múc đồ ăn.
Một bát cháo gạo kê thơm nồng, một lồng sủi cảo hấp, cộng thêm một đĩa dưa muối, bữa sáng vừa đơn giản vừa ngon miệng, Tô Nhuyễn uống một ngụm cháo, không nhịn được cảm thán: “Đây mới là cuộc sống chứ.”
Sau đó cô lại nhìn sang Lộc Minh Sâm: “Không ngờ anh còn biết nấu cơm.”
Lộc Minh Sâm trưng ra dáng vẻ “Em nghĩ anh là ai”, nói: “Nấu cháo vẫn phải biết, sủi cảo có sẵn trong nhà.”
Tô Nhuyễn cũng nghĩ ra: “A, đúng, do chú Ngôn chuẩn bị trước đưa qua bên này.”
Khi cô kết hôn, Lý Nhược Lan về huyện Khai Vân trước, Ngôn Thành Nho sợ hai người bọn họ vừa kết hôn không biết làm gì, đã chuẩn bị trước vài món đồ ăn sẵn, đưa tới nhà mới cho Tô Nhuyễn.
“Ngoài sủi cảo ra còn gì nữa?” Tô Nhuyễn hỏi: “Hôm nay là 27 tháng chạp, chúng ta cũng nên chuẩn bị một ít hàng tết.”
Lộc Minh Sâm nói: “Anh chỉ nhìn thấy sủi cảo.”
“Anh chỉ lật tới sủi cảo mới đúng.” Tô Nhuyễn bật cười, đúng là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735564/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.