Khi Tô Nhuyễn đang nghĩ xem làm cách nào để tránh mặt Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương, phía bên kia trong phòng trị liệu bệnh viện quân khu Thành phố Yến, Bùi Trí Minh đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy người bên trong thì quay đầu lại báo cáo: “Chính ủy Vương, lão đại ở trong này.”
Sau đó anh ta mới dùng ánh mắt thương hại nhìn Lộc Minh Sâm đang di chuyển trên máy tập đi, nói: “Lão đại, anh xong đời rồi.”
Anh ta vừa dứt lời, chính ủy Vương đã bước vào: “Lộc điên kia, cậu lại làm sao thế? Chuyện đã qua hai ngày rồi, sao cậu vẫn chưa về nhà?”
“Người ta chưa vợ chưa con đều chạy về nhà đi xem mắt rồi, cậu đã có gia đình, sao lại bỏ vợ ở nhà một mình không quan tâm thế?”
Thấy có y tá ngó đầu vào hóng chuyện, chính ủy Vương quay đầu sang, nói: “Thượng úy Bùi, đóng cửa lại.”
Chặn đám người muốn nhìn trộm bên ngoài xong, chính ủy Vương mới nhìn về phía Lộc Minh Sâm, quay lại chủ đề chính: “Nói đi, sao lại thế này? Không phải cãi nhau chứ?”
Lộc Minh Sâm rũ mắt xuống, tay vẫn bám vào thanh vịn, bước chân không ngừng chút nào, nếu không phải giữa mùa đông người anh lại đổ đầy mồ hôi, người ta còn tưởng rằng anh rất thoải mái đó.
Chính ủy Vương lại nhíu mày: “Tôi nhớ rõ bác sĩ Tống từng nói không cho cậu luyện tập quá độ, đúng không?”
“Bùi Trí Minh, kéo cậu ta xuống cho tôi!”
“Vâng!”
Bùi Trí Minh bước đến, nhưng lại không dám kéo Lộc Minh Sâm, đành phải tắt nguồn máy tập khôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750523/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.