Ngón tay Lộc Minh Sâm co lại, mím chặt môi.
Chính ủy Vương nói tiếp: “Vậy cậu cũng oán chúng tôi nhỉ, chúng tôi không nên quen biết cậu, không nên quan tâm cậu, để cậu c.h.ế.t chúng tôi không cần thương tâm.”
“Chúng tôi chết, cậu cũng không cần thương tâm, ý cậu là như vậy đúng không?”
“Vậy cậu còn tham gia lễ tang của Trương Thần làm gì? Cậu cài đóa hoa trắng này làm gì? Cậu nên làm như không liên quan tới mình, nằm trên giường ngủ khò khò mới đúng.”
Thấy Lộc Minh Sâm vẫn không nói lời nào như cũ, đột nhiên chính ủy Vương bước đến, nắm lấy cổ áo anh, hung hăng mắng: “Lộc Minh Sâm! Con mẹ nó! Cậu đúng là kẻ nhu nhược!”
“Chính cậu sợ hãi, cậu liền thương tổn người khác.”
“Tôi với đồng chí Tô tiếp xúc với nhau không nhiều lắm, nhưng tôi biết, con bé đối xử với cậu rất tốt.”
“Lần đầu tiên gặp mặt, con bé còn không nỡ để tôi mắng cậu!”
“Con mẹ nó, tiền thưởng, tiền trợ cấp của cậu không có một đồng, con bé cũng không oán hận nửa câu. Cậu đi khắp quân khu này hỏi xem, có ông chồng nào quyên góp một tháng tiền trợ cấp không bị vợ mình cằn nhằn không?”
“Người ta tự mình mua nhà còn để cậu cùng nhau trang hoàng, vì cái gì? Căn nhà kia do người ta tự mình bỏ tiền ra mua, trang hoàng do chính cậu người ta trang hoàng, vì sao phải khăng khăng nghe theo ý kiến của cậu?”
“Còn cả những chuyện phiền lòng của nhà họ Lộc cậu nữa, đồng chí Tô hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750524/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.