Sau khi nghe xong lời này, hai cô y tá lập tức trông thấy sắc mặt luôn lười nhác của đoàn trưởng Lộc đại biến: “Cậu nói gì cơ?”
Bùi Trí Minh nôn nóng nói: “Mới rồi em định gọi điện thoại cho chị dâu, thông báo tình hình thay anh, kết quả mẹ chị ấy hỏi em trước, chị dâu ở bên này thế nào, chơi có vui không, khi nào quay về.”
“Em không dám nhiều lời, sợ lộ tẩy, nhưng nghe ý của mẹ chị ấy, hôm kia chị dâu đã dẫn theo dì Phúc xuất phát tới thành phố Yến tìm anh rồi.”
Sắc mặt Lộc Minh Sâm cũng lộ vẻ nôn nóng, anh lập tức chống nạng lên, đi về phía phòng làm việc.
Chính ủy Vương đang ở trong phòng, thấy anh vừa vào đã định gọi điện thoại, ông ấy nhanh tay cướp lấy ống nghe: “Cậu không sợ lộ sao? Số của dì Phúc!”
Lộc Minh Sâm nhanh chóng đọc ra một dãy số, sau khi bấm gọi rất nhanh đã có người nghe máy: “Alo.”
“Chào dì, tôi là lãnh đạo của Lộc Minh Sâm…”
Vân Chi
…
“Đúng vậy, cậu ấy nhận nhiệm vụ ở nhiều nơi, đúng là điện thoại không cố định, để tôi bảo đồng chí Tô chủ động gọi điện thoại cho dì.”
“Đúng vậy đúng vậy, sáng sớm mùng bốn đã đón được người, a, tôi nhớ lầm, là mùng năm, sáng sớm mùng năm, bốn giờ sáng đã xuất phát à…”
“Vợ chồng mới cưới có khác… Yên tâm, yên tâm, chắc chắn tôi sẽ bảo Minh Sâm đưa con bé về đúng thời hạn.”
Nói dối xong xuôi, chính ủy Vương cúp điện thoại.
“Dựa theo tin tức dì Phúc và mẹ đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750525/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.