Tô Nhuyễn ngây ngốc nhìn anh , môi mấp máy nhiều lần, cuối cùng mới đuổi đi được sợ hãi trong lòng, thốt ra vài âm khí: “Lộc Minh Sâm……”
“Là anh, anh tới rồi, đừng sợ.” Giọng Lộc Minh Sâm dịu dàng trước nay chưa từng có, anh vươn người vào xe, duỗi tay sờ đầu cô, cẩn thận kiểm tra tình trạng vết thương: “Bị thương rồi? Đau chỗ nào?”
Tô Nhuyễn lắc đầu theo bản năng,
Lộc Minh Sâm đỡ cô dậy, nhẹ nhàng nói: “Xuống xe trước đã.”
Tô Nhuyễn ngoan ngoãn mượn lực từ anh đứng dậy, nhưng mà khoảnh khắc khi xuống xe, hai chân cô mềm nhũn thiếu chút nữa đã quỳ xuống.
“Tô Nhuyễn!” Lộc Minh Sâm cả kinh, duỗi tay đỡ lấy eo cô nửa bế lên, lúc này mưới nhận ra cả người cô đang run rẩy.
Chua xót và đau lòng khó có thể miêu tả trào ra từ lồng ngực, cô gái này nên vĩnh viễn mang dáng vẻ tự tin thong dong mới đúng.
Hành động nhanh hơn ý thức, Lộc Minh Sâm ôm chặt người vào lòng, bàn tay chuyển dần từ gáy xuống lưng cô, dịu dàng trấn an: “Không sao đâu, đừng sợ, anh tới rồi.”
“Xin lỗi.”
Anh chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của cô: “Xin lỗi, tại anh đến muộn…”
Hơi thở quen thuộc quanh người và bàn tay vỗ về trấn an sau lưng, cuối cùng đã kéo lại được thần kinh đang c.h.ế.t lặng của Tô Nhuyễn. Cô nâng tay lên bám chặt vòa góc áo anh, nói khẽ: “Sao bây giờ anh mới đến…”
Thấy lúc này rồi cô vẫn khắc chế bản thân không oán giận mình nửa câu, trái tim Lộc Minh Sâm lại đau xót.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750533/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.