Chỉ một lát sau, cục trưởng Hứa đã tự mình mang giấy chứng nhận của Lộc Minh Sâm ra đưa lại cho anh: “Chào anh, đoàn trưởng Lộc.”
“Chào anh.” Lộc Minh Sâm nói: “Vợ tôi không vấn đề gì chứ? Hôm nay cô ấy bị kinh sợ không nhỏ, tôi có chút lo lắng.”
Người cảnh sát họ Từ đứng bên cạnh nói: “Không vấn đề gì. Hôm nay chúng tôi chỉ hỏi thăm một vài tình huống cơ bản, vợ anh bị kinh sợ cũng không nhớ được đầy đủ, lát nữa có thể về nhà nghỉ ngơi trước.”
“Có điều ngày mai vẫn cần cô ấy đến đây lần nữa, để phối hợp với chúng tôi điều tra kỹ càng tỉ mỉ.”
Lộc Minh Sâm gật đầu: “Nên thế, cảm ơn.”
Không lâu sau, Tô Nhuyễn ra khỏi phòng thẩm vấn, Lộc Minh Sâm bước đến đỡ lấy cô.
Tô Nhuyễn muốn giãy giụa theo bản năng, Lộc Minh Sâm lại nhỏ giọng nói: “Dựa theo hợp đồng, khi ở bên ngoài chúng ta phải duy trì hình tượng vợ chồng ân ái.”
Tô Nhuyễn nhìn anh một cái, nghi ngờ anh cố ý tìm lý do này để đối phó cô.
Vừa ra đến cửa, một đồng chí cảnh sát trẻ tuổi đã bước đến, đưa cho Lộc Minh Sâm và Bùi Trí Minh một chùm chìa khóa: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng ở nhà khách bên cạnh, hôm nay hai đồng chí cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi thoải mái nhé.”
Cảm ơn cảnh sát xong, Bùi Trí Minh cười nói: “Chắc chị dâu đói lắm rồi nhỉ, em đi mua chút đồ ăn, anh chị về trước đi.”
Tô Nhuyễn cười nói: “Vẫn là tiểu Bùi biết săn sóc.”
Lộc Minh Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750534/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.