Lộc Minh Sâm lên lầu, quả nhiên trông thấy cửa phòng trộm đã đóng chặt, cũng may anh vẫn giữ chiếc chìa khóa dự phòng lấy từ chỗ Lý Nhược Lan.
Mở cửa vào nhà liền trông thấy Tô Nhuyễn mặt không biểu cảm đang ôm chăn gối của anh đi về phía phòng ngủ phụ.
Lộc Minh Sâm vội vàng bước đến, hai ngày nay ban ngày không nhìn ra điều gì, nhưng buổi tối khi đi ngủ rõ ràng Tô Nhuyễn vẫn sợ hãi, tuy rằng không nghiêm trọng như ngày đầu, nhưng vẫn sẽ gặp ác mộng, vào lúc này sao anh có thể để cô ngủ một mình?
Nhưng mà tính tình Tô Nhuyễn bướng bỉnh không phải bình thường, cô lạnh lùng hừ một tiếng: “Làm gì thế? Đi chấp hành nhiệm vụ của anh đi.”
Nói xong cô vòng qua anh, ném chăn gối vào phòng ngủ phụ, dứt khoát tỏ quyết tâm làm một người bạn cùng phòng không quan tâm đến nhau.
Lộc Minh Sâm có chút đau đầu, cố gắng vơ vét những lời nói lấy lòng con gái trước kia Hoàng Hải Uy hay nhắc tới. Lúc anh còn chưa nghĩ ra biện pháp đối đãi, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới, anh vội vàng ra mở cửa.
Người tới là Lý Nhược Lan, bà ấy xách theo một túi đồ lớn bước vào: “Từ xa đã nhìn thấy xe jeep lái qua bên này, mẹ đoán chắc là hai đứa đã về.”
Nói tới đây, bà ấy lại oán trách: “Hai đứa còn biết đường về.” Rồi trừng mắt với Tô Nhuyễn: “Đã khai giảng ba bốn ngày rồi, con có biết học kỳ này quan trọng đến mức nào hay không? Quá không biết chừng mực!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750536/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.