Tô Nhuyễn nghe tiếng tim đập của đối phương, cuối cùng cơ thể dần thả lỏng, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Lộc Minh Sâm cúi đầu nhìn, đau lòng sờ lên khuôn mặt trắng bệch của cô.
Ngày hôm sau, Tô Nhuyễn mở mắt ra, phát hiện bản thân vẫn nằm trong lòng Lộc Minh Sâm như cũ, dù cách một lớp áo sơ minh, độ ấm từ da thịt đối phương vẫn có thể xua tan lạnh lẽo trong cơ thể cô, khiến cô vô cùng an tâm, cũng khiến cô lười biếng không muốn cử động.
Điện thoại đầu giường vang lên, Lộc Minh Sâm dựa vào đầu giường đang định nói chuyện, lại trông thấy Tô Nhuyễn một giây trước còn trợn tròn mắt không biết suy nghĩ gì đã nhắm mắt lại, giống như đứa bé sợ hãi khi bị bắt tại trận.
Lộc Minh Sâm bật cười, có lẽ cô không biết, anh có thể nhìn rõ từng cử động của cô.
Anh nhẹ nhàng buông cô ra, xoay người nghe điện thoại, là cục công an thành phố gọi tới, bảo lát nữa Tô Nhuyễn có thời gian thì qua đó lấy lời khai.
Cũng đúng thôi, đã gần mười giờ rồi.
Lộc Minh Sâm quay đầu lại, nhìn Tô Nhuyễn đang giả vờ ngủ một cái, đứng dậy đi rửa mặt.
Đợi anh ra ngoài, quả nhiên Tô Nhuyễn cũng đã dậy, chỉ là Lộc Minh Sâm cảm thấy hình như có điểm nào đó không đúng.
Cô không nói một lời rửa mặt mặc quần áo, xuống lầu ăn cơm, sau đó lập tức tới đồn cảnh sát, lại coi anh như người vô hình rồi.
Là trở mặt không nhận người sao?
Biểu cảm của nữ cảnh sát hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750535/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.