Ngày hôm sau ăn cơm sáng xong, Tô Nhuyễn và Lộc Minh Sâm đến nhà họ Ngôn một chuyến.
Tuy rằng Lý Nhược Lan bảo hai người chuyên tâm ôn tập, nhưng mà sau khi xa nhà một chuyến trở về, vẫn phải tới chào hỏi một tiếng, thuận tiện mang quà cho bọn họ.
Ngôn Thiếu Thời nhận được một chiếc đồng đồ điện tử màu lam, cậu cao hứng nhảy lên: “A… Chị, chị tốt quá, em yêu chị!”
Trong niên đại này, đối với học sinh trung học mà nói, đồng hồ điện tử vẫn là hàng xa xỉ, bốn năm chục đồng một cái, hơn nữa thành thị phía bắc bán chỉ có một loại, chiếc màu lam này mới lạ hơn nhiều.
Lý Nhược Lan sờ chiếc vòng tay trên cổ tay, nói dỗi: “Cần gì tốn kém như vậy, tốn không ít tiền nhỉ?”
Vân Chi
Tô Nhuyễn cười nói: “Chiến hữu của anh Minh Sâm ở phía nam mang đến, bên đó thứ này không đắt.”
Chợ Nghĩa Ô vẫn luôn là nơi bán đồ rẻ nhất cả nước, giống chiếc đồng hồ điện tử kia của Ngôn Thiếu Thời, ở Đông Lâm phải mất trên dưới bốn chục, nhưng ở bên kia chỉ mất mười mấy đồng.
Cô không nhiều tiền lắm, chỉ mua một vài thứ mới lạ giá rẻ, quà cho Ngôn Thành Nho là một chiếc kẹp trang trí cà vạt, cho Ngôn Thiếu Dục là một chiếc đồng hồ có kèm máy tính.
Nhắc tới Ngôn Thiếu Dục, Lý Nhược Lan thở dài: “Hôm qua trường Thiếu Dục khai giảng, đã đi từ sáng rồi.”
Thấy khuôn mặt bà ấy lộ vẻ u sầu, Tô Nhuyễn nghi hoặc, hỏi: “Anh Thiếu Dục làm sao vậy?”
Ngôn Thiếu Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750538/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.