Giọng nói rất quen tai, Tô Nhuyễn quay đầu lại lập tức trông thấy Tống Tiểu Trân, cô ta đang khoác tay một cô gái khác, trên người mặc một chiếc áo khoác len màu vàng nhạt, phối với quần tất màu đen, dưới chân là đôi boot cổ thấp, trên đầu đội một chiếc mũ nồi màu đỏ, dùng ánh mắt Tô Nhuyễn để nói đúng là phong cách tây vô cùng xĩnh đẹp.
Chỉ là cô gái này vừa mở miệng đã khiến người ta không thoải mái: “Cô không phải sinh viên, tới trường chúng tôi làm gì?”
Cô ta híp mắt nhìn Lý Phi nói: “Đừng xum xoe nữa, cô ta ở nông thôn, căn bản không phải sinh viên, hơn nữa đã kết hôn từ lâu rồi.” Trong giọng nói chứa đầy vẻ coi thường.
Lý Phi khiếp sợ nhìn Tô Nhuyễn, cũng không biết là khiếp sợ điểm nào.
Ngược lại Tô Nhuyễn không thèm để ý, nói: “Hôm nay cảm ơn anh, tạm biệt.”
Thấy Tô Nhuyễn định đi, Tống Tiểu Trân không vui nhắc nhở: “Cô không phải sinh viên trường chúng tôi, đừng đi dạo lung tung trong trường.”
Coi thường cô là người nhà quê à, Tô Nhuyễn quay đầu lại khẽ cười: “Chị Tống, mặc dù em không phải sinh viên, nhưng em vẫn biết, đại học là nơi ai muốn tới cũng được, ngoài trường quân đội ra, các trường đại học khác trong Hoa Quốc chúng ta, dù nông dân cũng có thể vào học.”
“Ngay cả điều này chị Tống cũng không biết, có phải là hơi mất chất sinh viên hay không?”
Sắc mặt Tống Tiểu Trân thay đổi: “Cô!”
Còn lâu Tô Nhuyễn mới để ý tới cô ta, cô xoay người định đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750539/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.