“Cao Cường kia… Thật ra khi còn học cấp ba, quan hệ giữa bọn anh không tồi, tuy rằng thi thoảng cũng tranh cao thấp, nhưng là người rất khiêm tốn, làm việc đáng tin cậy.” Hoàn toàn khác người vừa rồi Tô Nhuyễn nhìn thấy.
Tô Nhuyễn không cảm thấy bất ngờ, loại người này đời trước cô thấy nhiều rồi.
“Khi học cấp ba, có phải điều kiện gia đình anh ta không tốt lắm hay không?”
“Ừ, cả nhà chỉ dựa vào một mình mẹ cậu ta chống đỡ, cha cậu ta chơi bời lêu lổng cả ngày, không phải đánh bài thì ngồi uống rượu nói khoác, khi ấy bọn anh ngồi cùng bàn, mỗi lần mua văn phòng phẩm anh đều mua giúp cậu ta một phần.”
Tô Nhuyễn hiểu rõ, có những người khi bạn giúp đối phương, đối phương sẽ nhớ ơn. Nhưng cũng có không ít người nội tâm tự ti, sau khi được người khác giúp đỡ sẽ cho rằng đối phương thương hại bố thí mình, ngược lại sinh lòng oán hận.
“Tiền nhiều gan lớn.” Tô Nhuyễn cười nói: “Tiền chỉ có thể phóng đại bản tính con người mà thôi. Người ưu tú có tiền sẽ càng ưu tú, mà người sau khi có tiền thay đổi hoàn toàn, có lẽ là vì trước đó che giấu bản thân vì cuộc sống vất vả mà thôi.”
Ngôn Thiếu Dục ngẫm lại mấy câu này, cười nói: “Em nói rất đúng.”
Tô Nhuyễn tò mò: “Anh làm khoán công trình thật sự là vì Tống Tiểu Trân à?”
Ngôn Thiếu Dục ngượng ngùng gãi đầu: “Ban đầu đúng là có một chút, người ta luôn nói vợ chồng nghèo trăm sự phiền, anh nghĩ nếu có đủ tiền, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750541/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.