Tô Nhuyễn nghe thấy mấy lời này của Tống Tiểu Trân, không nhịn được nhìn về phía Ngôn Thiếu Dục, ánh mắt anh trai cô kiểu gì vậy, cho dù nhan khống cũng phải nhìn nhân phẩm chứ.
Hình như Ngôn Thiếu Dục cũng đã hoàn toàn thất vọng về Tống Tiểu Trân, anh nhíu mày nói: “Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô.”
Tống Tiểu Trân trợn trừng mắt: “Ngôn Thiếu Dục, anh có ý gì?”
Người bạn đi cùng Tống Tiểu Trân cũng cảm thấy cô ta nói hơi quá đáng, vội vàng hòa giải: “Tiểu Trân, không phải Thiếu Dục cũng vì cậu sao?”
“Mẹ cậu đòi lễ hỏi cao như vậy, nếu anh ấy đi làm nhà nước, sao có thể lấy ra được.” Người bạn gái kia có vẻ hiểu lý lẽ, hiển nhiên cũng cảm thấy nhà Tống Tiểu Trân đòi lễ hỏi cao hơi quá đáng, cô ấy nghiêm túc kiến nghị: “Hai người các cậu cẩn thận thương lượng lại xem.”
Xem rốt cuộc là cậu muốn tiền, hay muốn chồng có công việc có thể diện.
Trên mặt Tống Tiểu Trân lộ vẻ do dự, giống như tương lai của Ngôn Thiếu Dục thật sự tùy cô ta quyết định.
Tô Nhuyễn âm thầm trợn mắt khinh bỉ, khẽ nói với Ngôn Thiếu Dục: “Anh, em mời anh đi ăn cơm tây nhé. Lần này em tới thành phố Thân, ăn bò bít tết hai lần, tuy rằng hơi đắt, nhưng ăn khá ngon.”
“A, đúng rồi.” Cô lấy hộp quà ra đưa qua: “Cái này là quà tặng em mang về cho anh, mở ra xem có thích hay không.”
Vân Chi
Ngôn Thiếu Dục mở hộp ra, bên trong là chiếc đồng hồ màu đen kèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750540/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.