Sắc mặt Cao Cường sa sầm xuống, nhưng mà Tô Nhuyễn và Ngôn Thiếu Dục không thèm liếc anh ta một cái, đã trực tiếp vào nhà.
Anh ta không nhịn được cao giọng nói: “Tôi đã bao thầu cả công trình này rồi, mấy người còn vào làm gì?”
Tô Nhuyễn quay đầu lại chớp chớp mắt, nói: “Tới cũng tới rồi, đi tâm sự với Tổng giám đốc Trịnh thôi, sao hả? Hai người ký hợp đồng chưa?”
Ngôn Thiếu Dục thì không thèm quay đầu lại, đi thẳng lên lầu.
Sắc mặt Cao Cường thay đổi, cậu Cao Cường cũng nhíu mày: “Con nhóc kia là ai thế?”
Cao Cường trầm giọng nói: “Con gái của mẹ kế Ngôn Thiếu Dục, nghe Tiểu Trân nói gả cho cái kẻ có tiền, chắc là Ngôn Thiếu Dục định kết phường với cô ta.”
Cậu Cao Cường nói: “Chúng ta đã tặng lễ rồi, Tổng giám đốc Trịnh cũng đã gật đầu, chắc sẽ không thay đổi ý định đâu.”
Tuy rằng nói như thế, nhưng trước khi ký hợp đồng, khả năng nào cũng có thể sảy ra.
Bên này một câu của Tô Nhuyễn khiến hai người kia lo lắng đề phòng, bên kia, Lý Phú Quý lên lầu lại cao hứng hỏi: “Chúng ta thật sự có thể nẫng tay trên của bọn họ?”
Tô Nhuyễn cười nói: “Không cần thiết, trên đời đâu phải chỉ có một công trình đó, cần gì phải lãng phí tinh lực trên người bọn họ, bọn họ muốn làm thì để bọn họ làm đi.”
Lý Phú Quý cười mỉa: “Chưa chắc bọn họ đã thành công đâu. Nếu nhà chúng ta nhận công trình này, Mao Hắc Tử còn không dám quấy nhiễu, hai người bọn họ nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750545/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.