Tô Nhuyễn đã dự liệu mẹ mình sẽ nổi giận, nhưng không ngờ bà ấy giận đến mức chửi tục.
Cũng may cô đã dự liệu trước, lúc này nhanh chóng kéo Lộc Minh Sâm ra đỡ đạn, từ trước tới giờ, tấm chắn đạn này luôn dùng rất tốt.
Nhưng mà Lộc Minh Sâm vừa vào phòng đã yên lặng dịch sang bên cạnh, để mình cô đối mặt với chổi lông gà trong tay mẹ cô.
Tô Nhuyễn khiếp sợ nhìn Lộc Minh Sâm, lại thấy anh và ba cha con nhà họ Ngô đều mang vẻ mặt nghiêm túc đứng chung một chỗ nhìn mình, hiển nhiên cũng không tán đồng cách làm lần này của cô.
Lý Nhược Lan lấy chiếc chổi lông gà thường xuyên đánh Ngôn Thiếu Thời ra, đập “Bạch bạch” lên bàn, khiến Tô Nhuyễn hãi hùng khiếp vía.
Vân Chi
Tuy rằng khí thế hung dữ, nhưng thực tế bà ấy cũng rất chấn kinh. Lý Nhược Lan cả giận mắng: “Tô Nhuyễn, sao con dám? Con, con muốn…”
Tô Nhuyễn vội vàng trấn an bà ấy: “Mẹ, mẹ hít sâu một hơi, bình tĩnh lại trước đã, mẹ nghe con giải thích.”
“Mẹ bình tĩnh thế nào? Con nói xem mẹ bình tĩnh thế nào?” Lý Nhược Lan cả giận: “Mười lăm vạn, bán cả nhà đi cũng không đủ lấp lỗ thủng này.”
Tô Nhuyễn dở khóc dở cười: “Mẹ, không đến mức ấy, mình con đã hơn mười lăm vạn rồi.”
“Con còn dám ba hoa với mẹ!”
Thấy chọc cười không dùng được, Tô Nhuyễn đành phải nghiêm túc giải thích: “Mẹ, con đã tìm hiểu chính sách, nhà bạn Hoàng Lệ Lệ lớp chúng con cũng làm về công trình, công trình của cha cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750546/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.