Nhà họ Lộc ở tầng ba, mọi người đứng ở cửa nghị luận, âm thanh truyền vào rõ ràng.
Bọn họ đứng trước cửa sổ gần ban công sắc mặt xanh mét, lại không một ai dám mở miệng gọi Tô Nhuyễn vào nhà.
Một lúc lâu sau, người xem náo nhiệt dưới lầu càng lúc càng nhiều, thảo luận càng hăng say, Tô Nhuyễn mới chậm rãi lên lầu.
Lộc Thải Hà tức giận n.g.ự.c phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chắc chắn cô ta cố ý.”
Nghe thấy tiếng gõ cửa phòng vang lên, bà ta lập tức hùng hổ bước đến, một tay kéo cửa ra, đang định nổi đóa thì trông thấy người đứng trước mặt không phải Tô Nhuyễn, mà là một người đàn ông cơ bắp đầu trọc, cao lớn dị thường. Bà ta lập tức hoảng sợ: “Anh, anh tìm ai?”
Lúc này Tô Nhuyễn mới nhô đầu ra từ sau người đàn ông kia: “Cô út, cô cũng ở đây à, tốt quá rồi, không cần cháu phải đi thêm một chuyến.”
Lâm Mỹ Hương nhíu mày nhìn người đàn ông hỏi: “Người này là ai? Hai người tới làm gì?”
Tô Nhuyễn và anh Long không khách sáo chút nào bước vào nhà, sau đó mới chậm rãi giải thích: “Anh ấy là anh Long.”
Cô nhìn về phía ông cụ Lộc và Lâm Mỹ Hương: “Chắc hai người vẫn nhớ chuyện lần trước cháu vay hộ Võ Thắng Lợi hai mươi vạn nhỉ, người cho vay chính là ông chủ của anh Long.”
Chuyện lớn kia tất nhiên là người nhà họ Lộc nhớ rất rõ, nếu không phải vì chuyện đó, nhà bọn họ sẽ không đến mức bị khoét mất hai vạn lễ hỏi.
Sau khi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750549/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.