Nghe thấy hiện giờ Tô Nhuyễn đang mắc nợ mười mấy vạn, người nhà họ Lộc đều cảnh giác. Chú ba Lộc Mãn Ý nói: “Rốt cuộc hôm nay cô tới đây làm gì?”
Tô Nhuyễn cười nói: “Không phải cháu nghe nói cô út đã được thả nên tới hỏi thăm sao? Cô út mất việc, đúng lúc công trình kia của cháu đang thiếu người, hay là tới giúp cháu?”
Vân Chi
“Có phải Dượng làm ở xưởng thủy tinh cũng không tốt lắm không? Tới luôn cũng được.”
“Mọi người yên tâm, tuy rằng bây giờ cháu chưa trả nổi tiền lương, nhưng cháu đã hỏi thăm rồi, bao thầu công trình khó nhất là tiền lót đế, có tiền rồi, tùy tiện làm cũng kiếm được tiền. Đợi sang năm kết toán công trình xong, kiếm được tiền rồi chắc chắn sẽ không bạc đãi mọi người.”
Người nhà họ Lộc đều lộ vẻ khinh bỉ, bọn họ biết ngay mà, sao tự dưng Tô Nhuyễn lại tốt bụng đến tìm bọn họ như vậy, hóa ra là muốn bọn họ đi làm không công.
Tô Nhuyễn cười tủm tỉm, hồn nhiên sắp xếp công việc cho bọn họ: “Cô út, cháu thấy cô vẫn còn trẻ, làm công việc thể lực chắc chắn không thành vấn đề. Cháu trả cô tiền lương bằng tiền lương đàn ông con trai!”
“Sức khỏe của bà nội cũng rất tốt, ra công trường nấu cơm cho công nhân gì đó, mỗi tháng cháu trả bà một ngàn, được không?”
Cô khoa trương nói: “Dù sao bà là bà nội cháu, bọn họ cũng không dám nói gì.”
Lời này nghe giống hệt lời đám lừa đảo chuyên dùng.
Có điều… Lộc Thải Hà nheo mắt lại, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750550/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.