Hoàng Hải Uy và Hách Đán cho rằng Lộc Minh Sâm trầm mặc vì ngượng ngùng, ban đầu Bùi Trí Minh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà anh ta biết nguyên nhân chân chính trong cuộc hôn nhân giữa Lộc Minh Sâm và Tô Nhuyễn, nên ngăn cản hai người kia tiếp tục trêu chọc.
Hai người kia cũng không dám vui đùa nữa, bởi vì biểu cảm của Lộc Minh Sâm càng ngày càng không thích hợp, đặc biệt là sau khi máy nhắn tin nhận được một tin nhắn, mí mắt anh từ từ gục xuống.
Người quen đều biết trạng thái này xuất hiện trên người anh có nghĩa thế nào, ba người trên xe lập tức ngậm miệng lại.
Đợi tới quân khu, Hoàng Hải Uy và Hách Đán tự giác tìm cớ rời đi, Bùi Trí Minh thì yên lặng theo sau Lộc Minh Sâ,.
Anh ta cho rằng Lộc Minh Sâm sẽ đi thẳng tới văn phòng, kết quả vậy mà anh vẫn tới phòng tài vụ như cũ.
Lộc Minh Sâm nhận tiền trợ cấp ra ngoài, đưa tiền cho Bùi Trí Minh: “Gửi cho Tô Nhuyễn…”
Vân Chi
Bùi Trí Minh nhíu mày: “Lão đại, không phải hôm nay anh báo cáo công tác với chính ủy Vương xong, ngày mai sẽ về nhà sao?”
Không biết Lộc Minh Sâm nghĩ tới điều gì, lại thả tiền vào túi: “Được rồi.”
Trên đường đi có nhiều người quen ăn chực tìm tới, đều bị Lộc Minh Sâm dùng lý do “Phải nộp lên” đuổi đi, “Đồng tử tán tài” dĩ vãng, thế mà hôm nay không rút ra một mao tiền nào.
Hành động này khiến Bùi Trí Minh thở phào nhẹ nhõm một hơn, tuy rằng anh ta chưa chạm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750555/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.