“Alo?” Giọng nói khàn khàn của ông cụ Lộc truyền đến, còn mang theo chút lo lắng vì bị gọi dậy giữa đêm khuya: “Ai thế, có chuyện gì?”
Hiển nhiên ông ta cho rằng có việc gì đó gấp gáp, ở nhà họ Lộc, ông ta muốn khống chế tất cả, hoặc là nên nói ông ta phải khống chế tất cả.
Lộc Minh Sâm khẽ cười, ngữ điệu quỷ dị: “Lộc Trường Hà, ông tin có báo ứng không?”
“Cậu là ai?” Ông cụ Lộc lập tức giật mình, hô hấp dồn dập: “Cậu là ai? Cậu định làm gì?”
“Ông nên tin có báo ứng.” Lộc Minh Sâm cười rộ lên, tiếng cười giữa đêm khuya vừa quỷ dị vừa dọa người: “Chắc chắn nó sẽ đến, ông nhất định phải chờ đó.”
“Lộc Minh Sâm?” Hình như cuối cùng ông cụ Lộc đã nghe ra giọng nói của anh: “Mày định làm gì? Rốt cuộc mày định làm gì? Có phải mày không muốn tham gia quân ngũ nữa hay không?”
Nhưng… Lộc Minh Sâm đã cúp điện thoại.
Phía bên kia, ông cụ Lộc nhìn màn hình hoàn toàn không hiển thị dãy số gọi đến, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, quả nhiên thằng nhóc kia nhớ hết, đều nhớ rõ…
Bùi Trí Minh lo lắng cho Lộc Minh Sâm, sáng sớm đã đẩy cửa văn phòng bước vào, đập vào mắt là Lộc Minh Sâm uể oải ngồi trên ghế, vẫn là tư thế hôm qua trước khi anh ta rời đi.
“Lão đại.” Anh ta gọi một tiếng.
Lộc Minh Sâm lập tức mở to mắt, đuôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt lại trong trẻo, quả nhiên lại là một đêm không ngủ, Bùi Trí Minh không dám nói thêm điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750556/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.