Đối lập với cảnh tượng một mình lẻ loi tham gia thi đại học ở huyện Khai Vân năm trước, năm nay có thể nói là thanh thế to lớn.
Lý Nhược Lan và cả ba cha con nhà họ Ngôn cùng nhau đưa cô tới trường thi.
Ngôn Thiếu Thời còn dặn dò cô như ông cụ non: “Chị, đừng căng thẳng. Không phải thành tích của chị khá tốt sao, chắc chắn không thành vấn đề.”
Sau khi dặn dò hết những việc cần chú ý, Lý Nhược Lan cũng nói: “Cứ thả lỏng là được, nên cố gắng đều cố gắng rồi, chắc chắn có thể thi đỗ, đừng quá áp lực.”
Nhưng mà trên thực tế Tô Nhuyễn cảm thấy bà ấy còn căng thẳng hơn mình. Tô Nhuyễn nắm tay bà ấy, cười nói: “Mẹ, mẹ có thể nghi ngờ thành tích của con không tốt, nhưng mẹ không thể nghi ngờ tố chất tâm lý của con không ổn.”
Nhớ tới những chuyện cô từng làm, người một nhà lập tức cười rộ lên, Ngôn Thiếu Dục nói: “Cũng đúng, em ấy là người to gan nhất nhà chúng ta.”
Đây là lời nói thật, tố chất tâm lý của Tô Nhuyễn được rèn luyện qua bao sóng gió đời trước, một kỳ thi đại học chưa đến mức khiến cô căng thẳng.
Khi thi môn thứ hai là môn Toán học, vì đề mục hơi khó, lúc cách ba phút nữa là tới thời gian nộp bài, cô vẫn còn một câu hỏi c.h.ế.t sống không làm được, vốn dĩ cô định từ bỏ, chỉ tùy tiện viết một công thức tỏ vẻ tôn trọng đề bài.
Kết quả trùng hợp công thức đó lại là công thức đúng, đề khó hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750557/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.