Khi Tô Nhuyễn đang cố gắng suy nghĩ xem có thể tìm được Lộc Minh Sâm ở chỗ nào, đột nhiên cô sững sờ…
Bóng người ngày đó cô nhìn thấy ở cổng trường khi vừa thi đại học xong, lúc ấy cô cho rằng bản thân nhìn lầm, bây giờ nghĩ lại khả năng thật sự là Lộc Minh Sâm.
Vân Chi
Anh vẫn còn quan tâm cô, nếu như định đối phó với nhà họ Lộc, chắc chắn cũng đang quan sát bọn họ.
Tô Nhuyễn cân nhắc mãi, ngày hôm sau một mình cô tới nhà họ Lộc, muốn thử xem có thể tìm được dấu vết anh để lại nơi này hay không. Dù thế nào cô cũng phải thử, dù thế nào cô cũng không thể để mặc Lộc Minh Sâm một mình đối mặt với chuyện này.
Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, cô vừa gõ cửa nhà họ Lộc, nhìn thấy cô, hai mắt Lộc Mãn Ý đã bừng bừng lửa giận, dáng vẻ muốn nhào đến: “Là mày đúng không? Là mày cử báo tao!”
Tô Nhuyễn còn chưa kịp nói gì, Ngôn Thiếu Thời đã thở hổn hển đuổi tới: “Chị!”
“Cậu nói hình như công trường xảy ra chuyện gì đó, anh trai em lại không có mặt, chị mau đi xem đi.” Tô Nhuyễn giật mình, còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì, lập tức xoay người ra về.
Lộc Mãn Ý đuổi theo sau mắng to: “Tao nói cho mày biết Tô Nhuyễn, nếu tao không sống tốt, công trình kia của mày cũng đừng làm nữa! Mày cứ chờ đấy cho tao!”
Tô Nhuyễn không có tâm trạng nào nghe mấy câu uy h.i.ế.p sau lưng, một lòng một dạ chạy theo Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750561/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.