Lộc Minh Sâm không ngờ sau khi bản thân nhận được tin tức, đã không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi tới vẫn để cô bị thương, cũng không ngờ trong tình huống như vậy, câu đầu tiên Tô Nhuyễn nói ra khi nhìn thấy anh lại là câu này.
Hiển nhiên, cô đã biết.
“Xin lỗi.” Lộc Minh Sâm cúi đầu, vội vàng xem xét vết thương trên người cô.
Trên eo nhỏ trắng như tuyết, một vết d.a.o nhìn ghê người vẫn đang chảy máu.
Ngôn Thiếu Thời chảy tới, hai mắt đỏ ngầu: “Chị!”
Lộc Minh Sâm cúi người, trực tiếp bế ngang Tô Nhuyễn lên, vừa đi về phía phòng quản lý, vừa dặn dò: “Đi lấy hòm thuốc lại đây, bấm 112 gọi xe cứu thương nữa.”
Ngôn Thiếu Thời vội vàng chạy về phía phòng y tế lâm thời trên công trường, còn cậu Ba thì nhanh chóng đi gọi điện thoại.
Lý Phú Quý với vẻ mặt dữ tợn nói với đám công nhân: “Đừng cho một đứa nào chạy thoát.”
Lộc Minh Sâm cẩn thận đặt Tô Nhuyễn lên chiếc giường nhỏ trong phòng quản lý, Ngôn Thiếu Thời cũng đã mang hộp y tế tới: “Anh rể.”
Lộc Minh Sâm nhận hộp thuốc, mở ra lấy nước muối sinh lý súc rửa miệng vết thương cho Tô Nhuyễn. Khi bàn tai chạm đến da thịt gần miệng vết thương, đột nhiên cơ bắp trên người anh căng thẳng. Thấy Lộc Minh Sâm ngừng lại, Tô Nhuyễn mở miệng cười nói: “Anh, không ngờ lúc không mặc quân trang anh cũng ngầu như vậy.”
Có lẽ là vì tiện trốn tránh, trên người Lộc Minh Sâm chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần jean bình thường trên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750562/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.