Lộc Minh Sâm cẩn thận đỡ cô đứng dậy ra ngoài, nhưng căn bản không hề nhìn cô: “Thế nào rồi? Đau không?”
Tô Nhuyễn hừ một tiếng: “Anh nhìn sắc mặt em chẳng phải sẽ biết sao? Chuyện này còn cần hỏi?”
Thấy Lộc Minh Sâm trực tiếp nhìn thẳng về phía trước, Tô Nhuyễn chán nản, gã này cố ý đây mà.
Khi hai người ra ngooài, Lý Nhược Lan đã chờ ở cửa. Khi nhìn thấy Tô Nhuyễn, chân bà ấy mềm nhũn ra thiếu chút nữa đã té ngã, Ngôn Thành Nho vội vàng đỡ lấy: “Không sao rồi, con nó không vấn đề gì, bà đừng tự mình dọa mình.”
“Đều tại mẹ!” Lý Nhược Lan vẫn không khống chế nổi, nước mắt rơi xuống: “Mẹ không nên tranh cãi miệng lưỡi với tên Cao Cường kia, bọn họ muốn nói cứ để bọn họ nói, mẹ…”
“Mẹ.” Tô Nhuyễn ngăn bà ấy lại: “Mẹ nghĩ nhiều rồi, Cao Cường kia là người như vậy, dù chúng ta không nói gì, anh ta vẫn giở trò xấu xa, huống chi có phải anh ta làm ra chuyện này hay không vẫn chưa nói trước được.”
Tô Nhuyễn cho rằng Cao Cường không có lá gan và mưu lược như vậy, nhưng lần này sợ là không bắt được kẻ có lá gan và mưu lược kia.
Kết quả điều tra của cảnh sát đúng như những gì Tô Nhuyễn nghĩ.
“Tên du côn kia khai, nghe Cao Cường nói công trình của hai người có thể kiếm rất nhiều tiền, cho nên bọn họ muốn tới làm kiếm chút đỉnh, không ngờ lại đánh nhau làm người khác bị thương.”
“Cao Cường kia nghe nói đám du côn kia cầm d.a.o đ.â.m cô, trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750563/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.