Tiếng kinh hô của Lộc Thải Hà truyền đến từ đầu kia điện thoại: “Là chiếc vòng ngọc giá trị bốn mươi vạn kia?”
Lý Mai vợ của Lộc Mãn Ý lại cả giận nói: “Chị dâu, không phải chị nói chiếc nhẫn vàng kia là chị tự mua à? Sao lại là cha mẹ cho chị?”
“Mẹ, nói tới hầu hạ, chúng con cũng hầu hạ cha mẹ không ít, vàng cho chị ấy rồi, sao bạc cũng không tới phần con?”
…
Hiển nhiên, người bên kia và ông cụ Lộc đều có chung một ý nghĩ, có thứ đáng giá bốn năm chục vạn rồi, ai còn quan tâm tới công ăn việc làm? Có điều bọn họ phải lấy được mấy thứ đó trước đã.
Phía bên này, Lộc Minh Hà lập tức hiểu ra mục đích của Lộc Minh Sâm, càng sốt ruột càng khó thở: “Mấy đứa đừng nghe nó nói bậy, lúc ấy mẹ nó còn không có tiền uống thuốc, nếu thật sự có đồ tốt như vậy có đến nỗi ấy không?”
Sắc mặt Lộc Minh Sâm trở nên lạnh lùng: “Nếu không có, sao ba người con của ông đều sắp mất việc cũng không thấy ông nóng nảy? Còn không phải vì có nên có đủ tự tin sao?”
“Vì sao ông biết ông ngoại tôi có để lại đồ cho tôi? Bởi vì ông nhìn thấy danh sách ở chỗ mẹ tôi.”
“Vì sao Lộc Mãn Cát và Lâm Mỹ Hương lại hầu hạ ông cẩn thận như vậy? Còn luôn nghe theo mọi quyết định của ông không nghi ngờ gì? Là vì bọn họ cũng từng trông thấy tờ danh sách kia, không phải sao?”
Phía bên kia, Lộc Mãn Ý và Lý Mai còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750565/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.