Khi Lộc Minh Sâm còn nhỏ ở Tô Gia Câu có một bà lão, mọi người gọi là bà ngoại xấu xí, con cái bất hiếu, sau khi già rồi bị đuổi ra ngoài, một mình sống trong chuồng bò, c.h.ế.t vài ngày người khác mới phát hiện ra.
Lộc Trường Hà hít sâu một hơi, nghiêm mặt đuổi về phía nhà mình. Cuối cùng đợi khi đi tới được khu tập thể, lại nghe thấy tiếng quát thê lương của bà cụ nhà mình: “Chúng mày không được như vậy! Lộc Thải Hà! Thằng Ba! Hai đứa xem náo nhiệt cái gì? Đây là tài sản tao với cha chúng mày tự mình tích cóp!”
Hiển nhiên đồ đã bị tìm ra.
Sắc mặt Lộc Trường Hà đại biến, bất chấp tim đập nhanh vội vàng bò lên lầu.
Hàng xóm mở cửa thấy Lộc Trường Hà về, không nhịn được bát quái: “Tôi nói này ông cụ Lộc, nhà ông là nhà buôn đấy à, suốt ngày cãi nhau như cái chợ.”
Tay cầm chìa khóa của Lộc Trường Hà run rẩy, cuối cùng Lộc Minh Sâm phải nắm c.h.ặ.t t.a.y ông ta, mới giúp ông ta tra được chìa khóa vào ổ.
Cửa mở ra, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, suýt chút nữa Lộc Trường Hà đã không thở nổi: “Mày… Chúng mày…”
Hai vợ chồng Lộc Mãn Cát, Lộc Mãn Ý, cộng thêm Lộc Thải Hà đã lật tung cả cái nhà lên, giường ngủ trong phòng ngủ ông ta cũng bị đập nát, tất nhiên đồ giấu bên trong cũng bị tìm ra rồi.
Lộc Minh Sâm đỡ lấy Lộc Trường Hà gần như sắp không thở nổi vào phòng, đang định đóng cửa, đột nhiên một bàn tay vươn tới chặn lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750566/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.