Lộc Minh Sâm cứ lẳng lặng như vậy, nhìn Lộc Trường Hà suy yếu giãy giụa, bất lực với hộp thuốc cứu mạng rõ ràng là gần trong gang tấc.
Cuối cùng Lộc Trường Hà mới lộ vẻ mặt cầu xin Lộc Minh Sâm, miệng cố gắng mấp máy, có thể nhìn ra được ông ta đang kêu “Cứu mạng”.
Lộc Minh Sâm lại há miệng cười rộ lên, hứng thú nhìn ông ta: “Năm đó không phải ông cũng như vậy sao?”
Anh ngước mắt nhìn qua khe cửa phòng ngủ chính, người trong đó đã tìm thấy vị trí giấu chìa khóa rồi, vì không để người khác lấy được chìa khóa, gần như đã loạn thành một đống.
Ánh mắt anh lại lần nữa dừng trên người Lộc Trường Hà, tò mò thảo luận với ông ta: “Ông nói xem, thật sự không ai trong số bọn họ phát hiện ra ông sao? Hay là giống các người năm đó, chỉ giả vờ không biết.”
“Vừa rồi tôi trông thấy bà cụ nhìn ông, thật ra tôi cho rằng không chỉ mình bà cụ phát hiện, mà tất cả bọn họ đều phát hiện ra.”
“Bọn họ đều muốn ông c.h.ế.t đó, khả năng là chịu đựng đủ tác phong bá đạo của ông rồi. Nếu ông bị bệnh, hoặc ông c.h.ế.t đi, bọn họ có thể danh chính ngôn thuận phân chia tài sản của ông.”
“Chậc chậc, không hổ đều là con trai con gái ông dạy dỗ, giống ông như đúc nhỉ? Ông có kiêu ngạo không?”
Lúc này Lộc Trường Hà đã hoàn toàn nói không nên lời, môi ông ta trắng bệch, tay ôm chặt lấy ngực, thân thể cứng còng, chỉ qua ánh mắt trợn trừng đầy hoảng sợ mới nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750567/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.