Lộc Minh Sâm buông tay xuống, đã hoàn toàn không còn tâm trạng tự hỏi vấn đề mình có phải tội phạm g.i.ế.c người hay không.
Bây giờ anh chỉ nghĩ làm thế nào để không chọc bà cô này tức giận, giải trừ tư thế tiến thoái lưỡng nan này mà thôi.
Cũng may là một người thông tình đạt lý, Tô Nhuyễn không làm khó anh bao lâu, rất nhanh đã lật người lại, rồi quay rang hỏi Lộc Minh Sâm: “Em có phải đồng lõa không?”
Vân Chi
Lần này Lộc Minh Sâm quyết đoán lắc đầu: “Không phải.”
Nghe thấy câu trả lời vừa ý, Tô Nhuyễn mới thỏa mãn hừ một tiếng, sau đó dịu giọng hỏi: “Em hỏi anh nhé, Lộc Trường Hà đã c.h.ế.t chưa?”
Lộc Minh Sâm ngập ngừng: “Vẫn chưa?”
Tô Nhuyễn nói: “Vậy không phải xong rồi sao?”
“Anh không thể vì mình muốn g.i.ế.c c.h.ế.t một người, liền quy kết bản thân thành tội phạm g.i.ế.c người. Nếu như vậy, em dám khẳng định, khắp thiên hạ này 99% con người đều là tội phạm.”
“Huống hồ Lộc Trường Hà không chỉ hại c.h.ế.t mẹ anh, ông ta còn muốn g.i.ế.c em đó.”
“Đáng sợ nhất là ông ta rất biết cách lách luật, chỉ nói riêng chuyện mấy hôm trước thôi, nếu không có anh, khả năng em đã bị gã du côn kia thọc c.h.ế.t rồi. Đến lúc đó, gã du côn kia bị phán vài năm bị tội ngộ sát, còn Lộc Trường Hà sẽ không dính bất cứ hiềm nghi nào.”
“Một khối u ác tính như vậy, anh đối phó ông ta có gì không đúng? Nếu anh thật sự muốn g.i.ế.c ông ta, vì sao còn kịp thời cứu ông ta?”
“Lộc Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750572/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.