Lý Nhược Lan tới, mang theo đồ ăn cho hai người: “Miệng vết thương của con chưa khỏi hẳn đừng lăn lộn lung tung, nấu chút cơm thôi, chỗ đồ ăn này đủ hai đứa ăn rồi.”
Bà ấy còn lấy ra mấy quả trứng vịt muối: “Lần trước Minh Sâm muối trứng vịt lại không được ăn, lần này là mới muối, nếm thử xem.”
Khi Tô Nhuyễn đi nấu cơm, Lý Nhược Lan theo cô vào phòng bếp: “Khó lắm Minh Sâm mới về được một lần, hai đứa lại cãi nhau gì thế?”
Tô Nhuyễn không hiểu ra sao: “Ai nói hai đứa con cãi nhau?”
Lý Nhược Lan nói: “Không cãi nhau mà Minh Sâm lúc nào cũng cẩn thận nhìn con, lúc con tới gần nó lại trốn à?”
Tô Nhuyễn:……
Cô cũng đã nhận ra anh hơi né tránh cô, còn tưởng là di chứng hôm qua lưu lại.
“Còn con nữa, làm gì cũng không liếc mắt nhìn người ta một cái?”
Tô Nhuyễn nghi hoặc: “Con có sao?”
Lý Nhược Lan chỉ vào hai mắt mình: “Mẹ nhìn rõ ràng, con đừng lúc nào cũng bắt nạt Minh Sâm thế.”
Tô Nhuyễn cạn lời, sao trong mắt mẹ cô, luôn là cô bắt nạt Lộc Minh Sâm nhỉ?
Hôm nay Lý Nhược Lan tới vì có chuyện chính sự muốn nói với bọn họ, bà ấy hỏi Lộc Minh Sâm: “Căn nhà ông ngoại con để lại cho con ở thành phố Yến còn ở đựoc không?”
Lộc Minh Sâm sửng sốt: “Ở được, dì Phúc vẫn luôn ở đó, mẹ muốn đi xem à?”
“Không phải,” Lý Nhược Lan nói: “Mẹ nghĩ hay là bây giờ các con chuyển đến thành phố Yến luôn đi.”
“Chuyện lần trước ở công trường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750573/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.