Mười rưỡi sáng, cuối cùng tiếng pháo đinh tai nhức óc cũng vang lên, bên ngoài có tiếng trẻ con hoan hô truyền đến: “Cô dâu tới rồi! Cô dâu tới rồi.”
Bà Trương thích xem náo nhiệt, đầu tàu gương mẫu đứng dậy: “Mau đi xem cô dâu đi!”
Một đám người đứng lên theo, vô cùng náo nhiệt ra ngoài, khắp các ngõ nhỏ đều có người chạy ra, một đoàn người mênh m.ô.n.g cuồn cuộn đi về phía đầu hẻm.
Xe dâu bị ngăn ngoài khu tập thể năm sáu trăm mét, từ nơi này bắt đầu nháo hôn. Mọi người ồn ào kêu chú rể bế cô dâu kiểu công chúa, hoặc cong, hoặc nhảy… Đủ mọi biện pháp cản trở chú rể mang cô dâu về nhà.
Bà Trương cười nói: “Trước đó có nhà kết hôn, còn có người thếu đạo đức, bắt chú rể bế cô dâu đi về phía trước ba bước, rồi đi về phía sau bốn bước.”
Tô Nhuyễn nghi hoặc: “Vậy chẳng phải càng đi càng xa sao?”
Cô giáo Hàn cười nói: “Chú rể cũng có cách của mình, người ta bước dài về phía trước ba bước, bước nhỏ về phía sau bốn bước.”
Nói chung là chú rể và cô dâu phải đấu trí đấu dũng với người nháo hôn.
Chỉ một lát sau, đã có thêm một đống người vây phía trước, tiếng cười đùa, tiếng ồn ào truyền đến.
Tô Nhuyễn liếc mắt một cái đã trông thấy bóng dáng cao lớn giữa đám người, mà hình như đối phương cũng cảm nhận được, xoay người lại, bắt giữ chuẩn xác ánh mắt cô, nở nụ cười xán lạn.
Nụ cười ấy khiến trái tim Tô Nhuyễn đập loạn nhịp.
Bà Trương ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750586/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.