Lục Thần Minh đang định mở miệng, lại nghe thấy một tiếng cười quyến rũ truyền đến: “Y tá Mễ thì chưa biết được, nhưng nếu là cô, chắc chắn đoàn trưởng Lộc nhà chúng tôi sẽ không hối hận, khả năng còn cảm thấy may mắn đó!”
Nụ cười trên mặt cô gái tên Phương Phương kia cứng lại: “Hả?”
Tô Nhuyễn kéo tay Lộc Minh Sâm, cười tủm tỉm nói với đối phương: “Tôi nói, nếu là cô, chắc chắn sẽ không hối hận, đoàn trưởng Lộc nhà tôi không thích kiểu con gái ngây thơ, lời nói việc hàm không đúng mực như cô, quá phiền toái.”
“Còn y tá Mễ sao…”
Lộc Minh Sâm và Lục Thần Minh đều cảnh giác, dù Tô Nhuyễn nói hối hận hay không, hai người đều phiền toái.
Y tá Mễ cũng nhìn chằm chằm vào Tô Nhuyễn, cắn chặt môi theo bản năng.
Lại không ngờ, Tô Nhuyễn cười hiền hòa, nói với cô ấy: “Tôi sẽ không để đoàn trưởng Lộc nhà tôi hối hận.”
“Đoàn trưởng Tiểu Lục, anh sẽ không để y tá Mễ nhà anh hối hận vì gả cho anh chứ?”
Vân Chi
Lục Thần Minh hừ một tiếng: “Nói giỡn!”
Sau đó cúi đầu nói với y tá Mễ trong lòng: “Người kia được mỗi khuôn mặt hồ ly, bản lĩnh không phân cao thấp với anh, từng thích cậu ta không phải chuyện gì mất mặt, nếu mất mặt, vậy có bao nhiêu cô gái không dám ra cửa rồi.”
Y tá Mễ sửng sốt, không ngờ Lục Thần Minh lại nói vậy, không đợi cô ấy lấy lại tinh thần, đã nghe thấy đối phương nói tiếp: “Có điều trong số đó, chỉ có em là thông minh nhất, vừa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750587/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.